CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG TTĐT TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐẠI LỘC

Hôm nay:24/11/2024

Tích cóp 25 năm, bỏ 300 triệu làm cầu phao vượt sông

Lão nông Lê Tất Dũng (51 tuổi) luôn được người dân thôn Phú Lộc, xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam kính trọng khi ông bỏ ra 300 triệu đồng đem dựng cầu phao bắc qua sông Vu Gia. Lẽ ra, số tiền dành dụm được trong suốt 25 năm ông định để làm nhà.Và cũng chính ông đã ngày đêm mày mò, chế tạo máy cày đa chức năng, giúp nông dân Đại An giảm 20 lần ngày công lao động.

Có cầu, nhiều người thoát chết

Nói về chuyện làm cầu, ông Dũng nói nhẹ tênh: “Chuyện có gì to tát đâu. Nhà chưa có từ từ làm, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Nhà chưa có chưa chắc chết, nhưng không có cái cầu phao này thì sẽ có nhiều người chết”.

Bởi, xã Đại An nằm bên này sông, nhưng ruộng đồng lại bên kia sông. Hằng ngày, bà con chèo ghe đi làm rất nguy hiểm. Đã có nhiều cái chết thương tâm do lật ghe khi gặp giông lốc bất ngờ. Khổ nhất là đến mùa thu hoạch, bà con vất vả chèo ghe vượt sông trong nước chảy xiết.

nông dân, Lê Tất Dũng, làm cầu phao, sông Vu Gia, chèo ghe, làm nhà, nông-dân, làm-cầu-phao, Lê-Tất-Dũng, sông-Vu-Gia, làm-nhà, chế-tạo-máy

Chiếc máy cày đa năng được ông Dũng thiết kế

“Cách đây 5 năm tôi tận mắt chứng kiến một đứa bé theo mẹ chèo ghe qua bên kia sông, bất ngờ ghe lật nhấn chìm đứa trẻ. Kể từ đó, tôi ngủ không yên và quyết tâm làm cầu” - ông Dũng kể.

Để làm được chiếc cầu phao dài 78 m bắc qua đầu nguồn sông Vu Gia, ông Dũng mất nhiều đêm để mày mò, thiết kế và tự thi công.

Đầu năm 2013, ông Dũng bắt tay vào làm. Dân trong làng nghe nói ông bỏ tiền túi ra làm cầu phao mà không tin. Có người bảo ông “ấm đầu”. Bà con anh em ruột thịt thì nói thẳng, bảo ông đừng dở hơi, lại bỏ những 300 triệu ra làm cầu không công. Số tiền đó ông tích cóp 25 năm nhờ nghề sửa chữa xe máy, làm thợ cơ khí mới có, lẽ ra ông đã để dựng căn nhà mới.

Nhưng ai nói gì ông cũng bỏ ngoài tai, âm thầm làm cầu.

Một mình ông ngược xuôi ra vào Đà Nẵng mua và chở về 147 cái thùng phuy, 1,8 tấn sắt thép và 2 tạ dây cáp. Để thiết kế cây cầu phao, ông thức trắng 3 ngày đêm. Cứ như thế, mất 3 tháng hì hục, cộng với sự hỗ trợ của người dân, cây cầu dài 78 m rộng 2 m đã hoàn thành.

Ông khoe, cầu thiết kế chịu được tải trọng 1 tấn. Hai đầu đổ những trụ bê tông vững chắc để neo cầu khỏi bị cuốn trôi. Đến mùa mưa lũ, chỉ cần dùng tời kéo cầu vào bờ, khi lũ đi qua kéo lại vị trí cũ. Bây giờ, bà con không phải chèo đò qua sông, mỗi khi ra đồng chạy xe máy bon bon đến tận ruộng.

nông dân, Lê Tất Dũng, làm cầu phao, sông Vu Gia, chèo ghe, làm nhà, nông-dân, làm-cầu-phao, Lê-Tất-Dũng, sông-Vu-Gia, làm-nhà, chế-tạo-máy

Một chiếc máy cày ruộng đất ướt sắp hoàn thành

 

Ông Nguyễn Văn Trung, một người dân thôn Phú Lộc, nói: “Kể từ ngày có cây cầu của ông Dũng, bà con đỡ khổ, không còn cảnh phải chèo ghe qua sông rất nguy hiểm. Có cái cầu ra đồng làm lúc nào cũng được”.

Các doanh nghiệp làm cầu đường thì tổ chức thu phí hoàn vốn, riêng ông Dũng lắc đầu bảo: “Tôi làm cái cầu này là để giúp bà con thôi, bởi ai ở đây cũng nghèo”.

Chế máy cày đa năng “3 trong 1”

Xây dựng cầu phao giúp người nông dân vượt đầu nguồn sông Vu Gia xong, ông Dũng lại nghiên cứu chế tạo máy cày đa năng “3 trong 1”.

Ông kể, cứ đến mùa mới lại thấy bà con và em trai mình cày đất, gieo hạt vừa tốn công, vừa mất sức. Làm một sào ngô, phải đến 3 người làm trong một ngày mới xong, hiệu quả kinh tế không cao. Ông tự hỏi sao không thiết kế cái máy vừa cày đất vừa trỉa hạt? Ông vẽ trên giấy nhiều mẫu, sau đó tự mày mò sáng chế.

Chiếc máy cày ông Dũng làm ra rất đơn giản, chỉ cần cái xe máy Tàu cũ. Ông mua một chiếc xe ware cũ, với giá 1 triệu đồng và ít sắt phế liệu. Sau 1 tuần vật lộn, chiếc máy cày đa năng được “ra lò”.

nông dân, Lê Tất Dũng, làm cầu phao, sông Vu Gia, chèo ghe, làm nhà, nông-dân, làm-cầu-phao, Lê-Tất-Dũng, sông-Vu-Gia, làm-nhà, chế-tạo-máy

Ông Lê Tất Dũng sửa chữa, bảo dưỡng cây cầu phao bắc qua sông Vu Gia

Kết cấu chiếc máy rất đơn giản, phía trước một bánh xe của xe rùa, phía sau một bánh bằng sắt, giống bánh máy cày; sau cùng là chiếc lưỡi cày và thùng đựng hạt giống để gieo sạ. Khi máy cày vận hành, người ngồi lên và điều khiển, còn cày sâu hay nông do mình điều chỉnh. Máy vừa cày đất, gieo hạt giống xuống, sau đó có một cần gạt lấp hạt giống lại.

“Một lít xăng động cơ xe máy chạy ở đất ruộng được 25 km, trong khi cày một sào đất gieo hạt sẽ có chiều dài khoảng 5 km. Tính ra, 1 lít xăng cày 5 sào đất ruộng khô, như vậy máy làm 3 việc trong ngày được 8 sào. Còn để cày đất bằng trâu bò và gieo 1 sao đất mất 3 công lao động, tính ra chiếc máy cày này sẽ làm được việc của hơn 20 người” - ông Dũng tính toán.

Chưa hài lòng máy cày ở đất khô, hiện ông Dũng đã thiết kế thành công máy cày ruộng đất ướt. Máy được cấu tạo giống máy cày đất khô, tuy nhiên phía sau được thiết kế 2 bánh. Máy vận hành dễ dàng, giảm được công lao như máy cày đất khô. Thấy hai loại máy ông Dũng sáng chế đem lại hiệu quả rõ rệt, có nhiều người trong và ngoài huyện đến đặt hàng. Giá mỗi chiếc chỉ 3 triệu đồng.

Trong khi đó, lão nông Lê Tất Dũng mới chỉ học hết lớp 5 trường làng.

Vũ Trung

Tin mới đăng

Xem nhiều nhất