CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG TTĐT TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐẠI LỘC

Hôm nay:24/11/2024

Gượng dậy giữa hoang tàn

Những lời khẩn cầu vang lên trong đêm mưa, trên dòng lũ. Chỉ có tiếng nước chảy cuồn cuộn phía dưới kia, nơi căn nhà chỉ còn trơ tường và trụ móng, và cơn mưa sầm sập đổ xuống. Điều kỳ diệu không đến từ ông trời, mà từ những người hàng xóm, dù họ cũng đang chơi vơi trong lũ. Giữa thời khắc sinh tử, họ níu lấy nhau lội qua dòng lũ hung tàn…

Vợ chồng ông Nguyễn Đình Nho dọn dẹp căn nhà đã sụt nền chỉ còn trơ cột móng và 4 bức tường. Ảnh: T.CÔNG
Vợ chồng ông Nguyễn Đình Nho dọn dẹp căn nhà đã sụt nền chỉ còn trơ cột móng và 4 bức tường. Ảnh: T.CÔNG

Giây phút sinh tử

Sáng 7.11, trời vẫn mưa, nhưng lũ đã rút, dù khá chậm. Thôn 4 của xã Đại An (Đại Lộc), nước bùn quánh đặc dưới chân, bốn phía tả tơi rều rác. Vợ chồng ông Nguyễn Đình Nho và hai đứa con nhỏ chui rúc trong căn gác xép chật chội, chỉ vừa đủ trải tấm chiếu, xung quanh là vài thứ đồ đạc còn nhặt nhạnh kịp trước khi lũ ập về. Những ám ảnh vẫn còn hằn in trên khuôn mặt đã phờ phạc vì thức trắng. Phía dưới nhà, là khoảng hàm ếch nước vỗ oàm oạp vào cột móng, và từng đống cát đá ngập vùi cả chiếc giường ngủ. “Lũ lên, vợ chồng tôi chỉ kịp gói đồ đạc vứt lên gác xép, rồi dắt hai đứa con nhỏ chạy lên ngồi chờ. Cửa chính khóa chặt, rứa mà lũ ập vô, nền sập, trơ lại trụ móng với 4 bức tường. Nước lùa sạch từ trước ra sau, rồi cứ rứa dâng lên. Chỉ có mình tôi là còn giữ được bình tĩnh. Hai đứa con và bà vợ ôm nhau khóc” - ông Nho kể lại.

Căn nhà của ông Nho xây từ năm 1999. Qua bao nhiêu đận lũ, nhưng chưa bao giờ vợ chồng ông chứng kiến cơn lũ hung hãn như lần này. Nước ào ào dội vào nhà, như thác. Khi nền nhà sụt mất, nước dâng cao, đã có lúc bà Lê Thị Lê - vợ ông Nho nghĩ đến điều xấu nhất. Phương án cuối cùng là dỡ mái, trèo ra gốc cây sầu đông bên nhà chờ người đến cứu. Nhiều cuộc điện thoại gọi đi khắp nơi cầu cứu, nhưng mưa lớn, nước lũ dâng tứ bề, hai vợ chồng đành ôm con ngồi bó gối cầu khấn trời phật. Lũ đạt đỉnh khi chỉ còn cách gác xép nhà ông trong gang tấc. Lũ rút, trong căn nhà của ông Nho chỉ còn lại bùn cát lấp kín phòng ngủ, phòng bếp và khoảng sụt nền trống hoác nước vẫn đang vỗ oàm oạp vào cột móng. Bốn người, nay chỉ còn chỗ ở duy nhất là căn gác xép ngổn ngang đồ đạc.

Bà Phan Thị Lương và con gái bên căn nhà bị lũ xô sập một mảng tường. Ảnh: T.CÔNG
Bà Phan Thị Lương và con gái bên căn nhà bị lũ xô sập một mảng tường. Ảnh: T.CÔNG

Trong cơn lũ vào đêm ngày 5.11, ở thôn 4 có thêm một căn nhà khác bị sập. Dù đã có cảnh báo, nhưng khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Minh vừa đưa được đồ đạc và hai cô con gái lên gác xép thì lũ dâng ngập đường. Không thể đi tránh lũ, cả nhà ông đành leo lên gác xép. Chừng nửa tiếng sau thì lũ xô sập một vách tường nhà. Vợ ông Minh - bà Phan Thị Lương gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu. Nước đã dâng gần 2m. Mưa lớn, nằm gần dòng chảy của lũ, vợ chồng ông không biết căn nhà xây tạm bợ có thể chống chịu được đến lúc nào. Hai đứa con gái ông Minh, một 13 tuổi, một 10 tuổi ôm lấy mẹ khóc ngặt trong tiếng mưa. “Mọi năm, vợ chồng tôi đều đưa con đi sang nhà hàng xóm để ở nhờ vì sợ lũ. Lần này, đến khi dọn nhà xong thì đã không kịp di chuyển vì nước đã lên cao lại chảy rất mạnh. Thời điểm đó, tôi chỉ biết ôm lấy hai đứa con, không còn nghĩ được gì nữa” - chị Lương kể lại.

Tình người trong lũ

Lũ vẫn tiếp tục lên. Điện đã bị cúp. Ngoài trời mưa vẫn sầm sập tuôn xuống. Vợ chồng ông Minh gọi điện thoại cầu cứu hết nơi này đến nơi khác. Mười một giờ đêm, một tiếng đồng hồ sau khi bức tường nhà ông Minh bị sập, có tiếng gọi xuyên qua màn mưa. Ba anh em ruột Nguyễn Đình Triết, Nguyễn Đình Trình và Nguyễn Đình Pháp gồng mình chèo chống chiếc thuyền nhỏ vượt qua dòng lũ đang chảy xiết, tìm cách tiếp cận nhà ông Minh. Chỉ cách chừng hai mươi mét, nhưng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ba anh em ông Triết mới điều khiển được chiếc ghe lách qua mảng tường sập, chèo vào trong nhà tiếp cận căn gác xép. Mảng tường ấy, may mắn thay lại là cánh cửa sinh tồn cho cả nhà ông Minh, khi lũ đã dâng ngập cửa chính vào nhà. Ba anh em vượt lũ, chở hai con gái ông Minh về trú ẩn tạm nhà mình. Thuyền nhỏ nên không thể đưa đi hết cùng lượt. Về đến nơi, cả ba anh em kiệt sức, phải gọi thêm người chèo thuyền vào ứng cứu đưa vợ chồng ông Minh ra khỏi nhà… Sau lũ, gia đình ông Minh không ai dám vào trong căn nhà cũ, vì sợ nó đổ sập bất cứ lúc nào. Thế là bốn người trong gia đình ông Minh chia nhau ở nhờ 4 gia đình trong xóm. Thương hoàn cảnh của gia đình ông Minh, hàng xóm cũng rộng lòng dang tay cứu giúp. Thắm tình làng nghĩa xóm, bà con thôn 4 đã sẻ chia từng miếng cơm, giúp cho những người gặp nạn. Không nhà nào không thiệt hại. Nhưng họ đã dành lại từng chút một để giúp nhau, người còn cho kẻ khó. Thiếu đủ bề, chỉ duy có tình người là không vơi sau những hoang tàn của lũ.

Trong hai căn nhà, chẳng còn gì đáng giá, ngoài bùn cát và những đổ nát… Đã quá quen với lũ. Nhưng lần này, lũ lấy hết những gì còn lại của họ. Sự bình tâm đã phần nào trở lại, nhưng âu lo còn đến nhanh hơn. Ngày mai, ngày sau nữa, trong căn nhà trống hoác, đổ nát vì lũ, sẽ là muôn vàn khốn khó đang chực chờ. Họ, đang rất cần những bàn tay, chìa ra cứu giúp, để có thể gượng dậy, sau những hoang tàn. Lũ rút, nhưng mưa chưa ngừng. Nước vẫn tràn vào trong hai căn nhà đổ…

THÀNH CÔNG (Báo Quảng Nam)

Tin mới đăng

Xem nhiều nhất